Tính Văn hóa và nhân bản của đạo Phật thể hiện qua nghi lễ
Đạo Phật là một tôn giáo văn hóa, đúng như loài người đã nhìn nhận, thông qua tổ chức Liên Hiệp Quốc. Điều đó, tự thân của Phật giáo đã nói lên một cách hùng hồn; Đồng thời đã thể nghiệm trên bước đường truyền giáo và tồn tại, phát triển cùng các dân tộc trên hai mươi lăm thế kỷ qua.
Với Việt Nam, đạo Phật luôn đồng hành cùng dân tộc trong thời bình cũng như thời biến. Trên mọi lãnh vực của đời sống xã hội, đạo Phật luôn đóng vai trò hộ quốc an dân. Từ việc dạy dân xử thế, giáo lý bốn ân lớn của đạo Phật đã dễ dàng hòa nhập với đạo lý tri ân báo ân của dân tộc để không ngừng kiến tạo cho xã hội, từ khai nguyên lập quốc đến ngày nay, một nền văn hóa thuần hậu. Tôn ty trật tự trong đời sống xã hội được gìn giữ, bổn phận đối với gia đình, tổ quốc luôn coi trọng. Đạo lý ấy, đã được thể hiện trong lối sống và ngay cả trong quan điểm đối với kẻ thù và với văn hóa do kẻ thù mang lại. Khi gót giày xâm lược của thực dân giẫm đạp lên quê hương, đạo lý ấy đã được Cụ đồ Chiểu ca ngợi trong “Văn tế nghĩa sỹ cần giuộc” về khí phách anh hùng của nghĩa quân Nam Bộ rời tay cuốc, tay cày để cầm gươm, cầm giáo xông pha trước đại bác thần công của kẻ thù xâm lược. Họ chiến đấu vì trách nhiệm sống còn, vì chút nghĩa ân ban tế thế, bằng suy nghĩ rất đơn thuần chân chất: “Tất đất, ngọn rau, ơn chúa, tài bồi cho nước nhà ta”.
Không chỉ trong đối nhân xử thế, trong nề nếp gia phong, tông môn đạo lý phải được giữ gìn, bát nước lư hương trong mỗi gia đình Việt Nam là biểu tượng đạo lý tri ân báo ân của người dân Việt, là một biểu thị của lòng hiếu đạo mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng phải biết thể hiện. Có biết sống đúng với tâm nguyện của ông bà tổ tiên thì mới vuông tròn được mọi bổn phận đối với hàng xóm láng giềng, và rộng ra là với xã hội, quốc gia. Cụ đồ Chiểu đã biểu lộ lẽ sống ấy của tự thân qua hình ảnh thư sinh họ Lục và chính đó cũng là lẽ sống của người dân việt trong tác phẩm truyện thơ Lục Vân Tiên:
“Thà đui mà giữ đạo nhà
Còn hơn có mắt, ông cha không thờ”
Người bình dân Việt Nam, có lối nói cụ thể nhưng không kém phần bóng bẩy để xiển dương đạo lý sống cao đẹp mà thế hệ hôm nay phải tâm niệm, hòng xứng đáng hoài bão của tổ tiên ông bà. “sống về mồ mã, không sống về cả bát cơm”.
Đạo lý tri ân báo ân vô cùng thâm thúy được cụ thể bằng nắm đất rất hoang sơ, một nấm mồ của ai đó cũng là người đã nằm xuống cho cuộc sống hôm nay bình an, và tràn đầy ý nghĩa, nếu ta sống hôm nay không chỉ “sống về cả bát cơm”.
Đạo Phật là một tôn giáo nhân bản. Tam tạng kinh điển của Đức Phật để lại cho đời là những pháp môn, những phương tiện, giúp con người tìm lại, thấy lại bản thể thanh tịnh vốn có nơi mỗi người. Từ ngữ nhà Phật gọi đó là Phật tính. Chính vì có sẵn Phật tính, mới có thể dùng phương pháp của Phật để khai mở và phát huy không ngừng mà đạt đến Phật quả. Con người có giá trị vô cùng tôn quý của nó, không một ai có thể phủ nhận. Chính vì vậy, Đức Phật đã dạy rằng: “tất cả chúng sanh đều bình đẳng trước Phật tánh” nghĩa là mọi chúng sanh đều có Phật tánh và khả năng thành Phật. Như vậy, trên bình diện lý tánh của sự vật, quy y Phật là trở về với chính mình, với Phật tánh vốn có của chúng sinh, tức trở về với tự tánh sáng suốt, là chỗ nương tựa duy nhất của mỗi người.
Giáo pháp của Phật là đạo lý như thật. Với tuệ giác vô thượng, Đức Phật đã tỏ ngộ và chỉ bày cho chúng ta sự thật của vạn sự vạn vật mà Ngài thấu rõ thật tánh của nó là vô thường, khổ, không và vô ngã. Như thế quy y pháp là trở về với sự thật của các pháp, để không rơi vào những huyễn hoặc, tà thuyết.
Bản thể thanh tịnh nơi mỗi chúng sinh có khả năng giúp ta khơi nguồn Phật tánh vốn có trong ta để thể nhận, phân biệt chân, giả, giúp chúng ta phát khởi thiện căn, tấn tu thiện nghiệp, đạt đến bờ giác ngộ giải thoát. Như thế, quy y Tăng là trở về bản thể thanh tịnh ấy.
Tỏ ngộ các giá trị trên đây, chúng ta sẽ rủ bỏ tất cả mọi oán đối cừu thù, xa lìa mọi tạp niệm, mọi luyến ái thế gian mà nhất tâm hướng thiện thăng tiến không ngừng đến bờ giải thoát, an trụ nơi thanh tịnh giới của chư Phật.
Lễ nghi trong đạo Phật là những sinh hoạt văn hóa nhằm đạt đến thường, lạc, tịnh mà chư Phật trong mười phương thiết lập bằng tuệ giác vô thượng. Trước mắt, giữa cuộc đời này lễ nghi văn hóa, mục đích là đưa con người và cuộc sống loài người đạt đến chân, thiện, mỹ.