Em mới nhận thấy sự vô thường của cuộc đời “ Sắc Sắc… Không Không”…
Anh em mình may mắn được sinh ra và lớn lên trong sự bao bọc của Mẹ
Cha, sự thương yêu dưỡng dục của gia đình. Quê mình nghèo, anh em mình
lớn lên, màu da cũng nhuộm màu nắng cháy. Em là đứa em gái cập kê với
anh nên lúc nào cũng theo anh chơi đùa, cái trò chơi thưở ấu thơ ấy mà
mãi đến bây giờ em không thể nào quên được. Em nhớ, anh làm đồ chơi cho
em, anh cắt giấy dán cho em con dìu em chạy thả chơi ngồi đồng, ngắt lá
tàu dừa anh làm cho em cái đồng hồ em đeo ở cổ tay… em cười, nụ cười rất
ngây thơ trong ngập tràn hạnh phúc…
Cố Sa-di Thích Nhuận Thiện - ảnh: gia đình cung cấp
Những
tưởng rằng cuộc sống sẽ được bình yên mãi mãi, ngờ đâu duyên nghiệp,
anh mang trọng bệnh. Căn bệnh thận thời kỳ giai đoạn cuối, mỗi tháng anh
nhập viện từ 1 đến 2 lần. Em vào viện thăm anh, lặng nhìn anh trên
dường bệnh với thân hình gầy gồm ốm yếu, quanh anh là bốn bức tường lạnh
tanh trong căn phòng bệnh với mùi thuốc, mùi cồn… rất khó chịu. anh nằm
lặng yên trên đôi bàn tay gầy gồm ốm yếu ấy là hàng loạt các mũi kim
đâm vào nhau và các đường dây chiền chằn chịt, Bác Sĩ phải liên tục
chiền nước, xi rum, máu… cho anh. Ngồi bóp tay ,chân cho anh, tỉ mỹ múc
cho anh từng miếng cháo, nước mắt em ngắn dài khi nhìn anh trong vẻ
tuyệt vọng đến vô cùng. Rồi căn bệnh quái ác ấy cứ hằng ngày hoành hành
thân thể anh. Anh có biết, nỗi đau ấy thấm sâu vào trái tim đứa em gái
bé nhỏ dại khờ…
Làm sao em có thể quên được những tháng ngày khủng khiếp ấy, khi nhìn
anh hằng ngày chống chọi với bệnh tật với những cơn đau thể xác. Em thấy
nất nghẹn lòng, chỉ ước có thể chia sẽ nỗi đau cùng anh. Nhìn những
giọt nước mắt ngắn dài của Mẹ, nỗi lo hằng đêm thức trắng đến bạc mái
đầu của Ba và nhịn sự khó khăn của anh trong từng bước đi, từng hơi thể…
Anh có biết, lòng em quặn thắt!...
Năm anh bệnh nặng cũng là lúc em tốt nghiệp 12, chuẩn bị bước chân vào
cổng trường đại học, khoảng thời gian quan trọng của cuộc đời. Vậy mà cứ
mỗi lần Ba Mẹ chuẩn bị tiền cho em đi thi, đi học thì cũng là lúc bệnh
anh tái phát, anh vào nhập viện. Thế là em phải gát chuyện học hành thi
cử lại để dồn tiền cho anh chữa bệnh. Ba mình thường bảo hai anh-em đang
chạy đua với nhau, anh thì chạy đua với bệnh tật, còn em chạy đua với
tương lai sự nghiệp của mình… Mọi người bảo Bé Diệu thương anh, bỏ học ở
nhà chăm anh bệnh. Lặng nhìn anh trên dường bệnh, em nất nghẹn lòng,
thương anh đau ốm và cũng lo cho tương lai mờ mịt của mình.
Năm em vào Sài Gòn học thì anh cũng theo em vào Đồng Nai học Phật, lúc
này bệnh tình anh có phần thuyên giảm, anh có biết niềm vui len lõi
trong em, những lần em vào trường thăm anh, anh mang cho em gói quà nhỏ,
cái bánh , những món quà đạm bạc,chân quê mà chỉ quê mình mới có… anh
kể cho em nghe về cuộc sống ở môi trường mới. Qúy thầy bạn yêu thương và
khen anh chăm học, anh có biết em thầm tự hào vì anh lắm lắm…
Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi hai anh em lại có dịp lớn lên
cùng nhau trong cuộc đời, em vui khi thấy anh hăng say với cuộc sống,
tha thiết được sống, được tu học với huynh đệ, phụng sự Phật Pháp, Ba Mẹ
cười vui, trong niềm hạnh phúc thật ngỡ ngàn… Nào ngờ đâu bệnh nặng tái
phát, anh cố gắng chống chọi với bệnh tật, hằng ngày anh phải tự tay
chăm sóc cho mình, chăm chỉ tụng kinh, đọc sách thánh hiền, chịu khó
uống nhiều loại thuốc mà bạn bè, quý thầy chỉ dẫn… như muốn vượt lên số
phận, và sự không may mắn của cuộc đời mình. Rồi đến lúc anh không thể
tự mình chóng chịu được nữa, anh mới đồng ý đi nhập viện, với sự hướng
dẫn của người bạn cùng tu là thầy (Thích Nguyên Tuấn)
Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh có lẽ là nơi rất thân thuộc với anh,
vì đã rất nhiều lần anh ra ra vào vào(nhập viện,xuất viện) như thế. Em
được trường báo tin anh phải đi nhập viện, vội vã chạy lên bệnh viện
thăm anh, lặng nhìn vẻ tiều tụy của anh, thật đau sót, chỉ mới mấy ngày
không gặp thôi mà sao anh gầy đi nhiều đến vậy, gương mặt xanh xao hóc
hác, làn da vàng chóe trong bộ áomàu nâu sòng, em nhìn anh lặng lẽ. Mới
hôm tuần trước em xuống trường thăm anh, anh còn bảo anh vẫn khỏe lắm,
chỉ bị cảm nhẹ do thời tiết chuyển mùa, anh bảo: muốn anh món canh chua
lá giang do em nấu, em hứa lần sau xuống trường em sẽ nấu và mang xuống
cho anh ăn. Anh nhỏe miệng cười như đồng ý, như mãn nguyện…Em đâu ngờ
lời hứa em chưa làm được mà bệnh tình anh ngày một xấu thêm. Anh chuyển
vào phòng cấp cứu phải thở bằng Oxi và bơm thức ăn vào cơ thể, em ngồi
bên cạnh anh, cứ mỗi nhịp thở của em là đôi tay em cố gắng bớp bình ôxi
truyền một hơi thở vào cơ thể cho anh, em đâu giám dừng tay, em sợ nếu
em dừng 1 phút, chậm 1 giây thì sẽ mất anh mãi mãi.
Quý
thầy thay nhau đến thăm và chăm sóc anh, em vừa buồn vừa tủi, chỉ ước
sao anh cũng được như các thầy, được đi lại khỏe mạnh… chứ không như lúc
này, anh đang nằm bất động trên giường bệnh… Nhưng anh ơi! Em đâu biết
rằng đó là lần cuối cùng anh nhập viện và cũng là lúc anh từ bỏ em, Ba
Mẹ, Thầy Tổ, Huynh Đệ và trần đời anh ra đi mãi mãi… Anh có biết, em
chết lặng người khi nhìn anh trút hơi thở cuối cùng trong cơn tuyệt
vọng, em gào thét thật to như muốn lật tung lên tất cả, như cầu, như
cứu… cứu lấy anh… cho em.
Dẫu biết cuộc sống vô thường nhưng sao em thấy lòng mình trống trải đến
lạ…”Máu chảy ruột mềm”… Có nỗi đau nào sánh bằng nỗi đau mất đi người
thân không anh? Cuộc đua kết thúc và ai sẽ là người thắng cuộc? anh
không đủ sức để đua cùng em hay anh nhường đường rộng cho em bước? Anh
có biết, con đường tiếp theo em phải bước nhiều chông gai thử thách,
nhiều ngõ hẽm đường cụt, sao anh nỡ buôn tay em… Không giống như lời anh
đã hứa:” Em ngã Anh nâng”.
*.....*…*
Em vẫn về lại mái trường xưa nơi anh từng theo học, vẫn ấm tình thương
yêu từ quý thầy dành cho em, vẫn cảnh vật thân thương như thuở nào. Nhìn
các thầy sinh hoạt vui cười… Em thầm ước được một lần hoa mắt em tìm
thấy anh trong chốn đông người ấy, có rất nhiều người sao thiếu mỗi mình
anh… Em vẫn cười, nụ cười rất tươi như ngày nào có anh. Vì em biết đâu
đó quanh em, anh cũng đang cười với em, nụ cười rất tươi như thế.
Anh … hôm nay em ngồi viết lên những dòng chữ này thì cũng là lúc em
cảm thấy nhớ nhiều về anh. Cảm ơn Ba Mẹ đã sinh em ra để em biết trên
đời này em may mắn vì có người anh trai thật tuyệt vời là đó là anh, anh
đã cho em tình thương yêu của một người anh tình thâm máu mủ ruột rà,
anh nghiêm khắc với em trong từng lời nói, nụ cười…để em hoang thiện
mình hơn trong cuộc sống, anh tận tụy trong công việc, xứng đáng làm sứ
giả Như Lai phụng sự Phật Pháp. Sự ra đi của anh làm cho em biết tiếc
nối những gì đã qua, biết hối lỗi những việc làm sai trái, em thấy mình
có trách nhiệm hơn với gia đình và sự lớn khôn của hai đứa em nhỏ. Cảm
ơn anh vì đã cho em đã thấy sự lớn khôn của em ngày hôm nay…
Rồi đây, trên con đường tìm đến cánh cửa của cuộc đời, cánh cửa của
vầng trăng và tri thức thì có một nẽo nhỏ em tìm đến anh, tìm đến những
kĩ niệm êm đềm thời thơ ấu. Em sẽ không dừng chân bước… nhưng sẽ ngoảnh
mặt về phía sau để tìm…” Nơi nào có anh, nơi nào có anh…”
Anh ơi!... Anh có biết !…
Tưởng niệm Lễ Đại tường cố Sa-di Thích Nhuận Thiện ngày 22/09 Nhâm Thìn