Và đồng thời cũng trùng tu ngôi Chùa Giai vốn dĩ bằng vách đất được khang trang hơn. Hướng dẫn người dân quê biết đến Phật Pháp, biết quy y Tam Bảo, ăn chay giữ giới. Lúc ấy các em nhỏ thiếu niên tập trung đến chùa để được nghe tôi dạy về điều hay lẽ phải. Các em sinh hoạt tập thể rất vui.
Thông lệ như vậy cứ mỗi năm từ Thành Phố Hồ Chí Minh tôi ra đó ít nhất 2 lần và cộng thêm nhưng ngày lễ lớn như Phật Đản - Vu Lan và cho đến ngày nay cũng vẫn như thế. Các em còn ngây thơ trong trắng, khi nhìn thấy tôi trong trang phục màu áo tu sĩ thì các em không biết, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt tư lự. Tôi biết các em sẽ ý thức Phật Pháp rất nhanh nếu có người hướng dẫn, thế rồi đó cũng là động lực giúp tôi hoàn thành tâm nguyện mang ánh sáng Phật Pháp đến với nơi đó cho đến bây giờ.
Hai tấm ảnh dưới đây được xuất phát từ một sự việc: Vào mùa hè năm 2005, trong một đêm trời tối không trăng, tôi đang đi trên đường làng vào Chùa Giai thì tôi bắt gặp một ánh đèn pin đang rọi vào từng cống rãnh và để bắt từng con Cóc. Tôi chưa kịp nhìn thấy ai hết và tôi hỏi "Ai đó?" bổng dưng thấy 4 đứa trẻ bỏ chạy. Rồi tôi cũng vào Chùa để tiếp tục thời khóa lễ nghi.
Tối ngày hôm sau 4 em bé bước vào chùa nhìn tôi và rơi từng giọt nước mắt, tôi không hiểu gì cả. Rồi các em vừa nói vừa khóc: "Chúng em xin lỗi thầy! Thầy đã dạy chúng em phải phải yêu thương các loài vật 2 ngày trước. Vậy mà Đêm hôm qua chúng em lại đi bắt con Cóc bán, vì sắp sửa tới ngày sinh nhật của bạn Thùy, chúng em không có tiền mua kẹo nên bắt con Cóc bán lấy tiền..." rồi các em đưa cho tôi một tấm giấy. Lúc đó lòng tôi trĩu nặng, tôi lặng yên một lúc rồi bảo các em hãy vào lạy Phật coi như chuộc lại lỗi lầm.
Lá đơn của Thái Hường, Mỹ Hinh, Minh Bảy và Thuỳ Hinh viết xin lỗi thầy - Ảnh Bất Ngộ
Hai bức ảnh dưới chính là tờ đơn các em đã viết trong ngây ngô khờ dại của tâm hồn trẻ thơ, những trái tim đang cần được hun đúc bao điều tốt đẹp. Tôi xin chia sẻ mặc dầu hôm nay các em đã lớn hơn và đang bước vào ngưỡng của của Đại học...!