Lời sám hối đầu môi
Admin - Ngày đăng: 03:19:15 07-11-2019
Sau thời gian kiến nghị của các BTS Phật giáo, Tăng Ni Phật tử khắp nơi, ông Dương Ngọc Dũng đã có một vài động thái tích cực, và người xưa có nói: hành động của anh, nói lên anh là ai! Sau đây là bài viết nhận định của tác giả về các sự kiện vừa qua.
* Vòng Vo Tam Quốc
Sau phiên làm việc của Ban Thường trực HĐTS - Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội với lãnh đạo Đại học Quốc gia TP.HCM và Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM, chư Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước, tôi cũng không ngoại lệ, mong mỏi, đợi chờ câu trả lời kết luận từ phía nhà trường như thế nào. Cuối cùng, kết quả được công bố như sau: “PGS.TS.Ngô Thị Phương Lan; TS.Lê Hữu Phước, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHXH&NV TP.HCM trình bày các quy định về phát ngôn từ phía nhà trường cũng như trân trọng cảm ơn những thông tin từ phía Giáo hội đã cung cấp.
Trong đó, bà Hiệu trưởng ghi nhận thông tin và khẳng định sẽ nhanh chóng tiến hành làm việc với ông Dương Ngọc Dũng theo đúng quy trình, xử lý vụ việc theo Luật Viên chức và các quy định về giảng viên của trường.” Quả đúng là một ngôi trường xứng đáng với danh xưng là nhân văn, đầy tính nhân bản. Câu trả lời của bà hiệu trưởng tôi mới cảm thấy ấm lòng và có phần xóa tan cái mặc cảm của tôi vì trước đó mấy ngày, tôi có đọc văn bản trả lời của trường Đại học KHXH&NV TP.HCM gửi cho ban trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk do tiến sỹ Lê Hữu Phước ký mà không khỏi chận lòng.
Tia hi vọng vừa lóe lên chưa kịp bừng sáng thì lại chợt tan biến vì có người quen gửi cho tôi lời xin lỗi của ông tiến sỹ Dương Ngọc Dũng (DND) đăng trên báo Giác Ngộ, kèm theo mấy mấy dòng chữ trên Facebook của ông DND trao đổi với nickname Nguyễn Thiện Thuật. Trước khi vào cuộc mạn đàm, tôi cũng xin mạn phép được xưng hô với ông là “ông DND” chứ không dùng tiến sỹ. Tôi dùng 2 chữ mạn đàm vì tôi là một nông dân, còn ông là một “học giả” cao sang; ông là một tiến sỹ còn tôi chỉ là bình dân học vụ. Tuy nhiên, về kiến thức căn bản Phật giáo, qua thông tin đại chúng mà ông phát ngôn gần đây chắc thế giới ai cũng biết rõ rồi, tôi không bàn thêm. Một điều nữa, tôi không phải là một anh hùng bàn phím, rãnh rỗi ngồi nghĩ ra chuyện vô bổ để bôi nhọ người khác, bóp méo sự thật, mà đọc thấy trái ngang nên cảm thấy thương cho người trong “mộng” nên mới có bài viết này.
Qua lời xin lỗi của ông DND gửi cho HĐTS Trung Ương Giáo hội chỉ vỏn vẹn 111 chữ kể cả chữ ký, học vị và tên của ông. Không phải vì lời xin lỗi ngắn mà tôi gác lại chuyện vui thú điền viên mà lên tiếng; tôi lên tiếng vì các lí do sau:
- Hình thức của một văn thư xin lỗi của người có học không giống ai.
- Trong lời xin lỗi ông đã cố tình viết hai chữ “vô tình” là ý sao vậy?
- Trong một cuộc trò chuyện của ông DND với nickname Nguyễn Thiện Thuật ông viết “còn đối với đám người do ghen tị với tấm bằng TS của tôi mà gào thét chửi bới tôi...”
* Lời Sám hối đầu môi
Trước hết, tôi xin trích lại nguyên văn lời xin lỗi của ông DND:
Chỉ nhìn qua thư xin lỗi của ông DND về mặt hình thức mà nói, chẳng có gì đã ăn năn hối cải cả. Nhớ lại chuyện hồi xưa, khi tôi học lớp 7, vì nghịch, xúc phạm bạn mà tôi bị giáo viên chủ nhiệm phạt, bắt viết kiểm điểm. Lúc đó tôi cũng viết như ông vậy đó, nhưng khi nộp cho giáo viên thì bị giáo viên bắt viết lại vì bản kiểm điểm thiếu phần tiêu đề, nghĩa là thiếu phần “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”. Và nội dung thật trớ trêu, tôi phạm lỗi với bạn tôi mà lại xin lỗi cô giáo. Không ngờ gần 40 năm trôi qua giờ tôi lại gặp người thứ hai có cách viết như tôi....nghĩ cũng hài hước nhỉ!!!
Kế đến, ông miệt thị, chê bai Tăng Ni không những trong nước mà còn rất nhiều vị chư tôn đức ngoài nước trong lễ Hội Vesak 2019 tại tỉnh Hà Nam, ông xúc phạm toàn Phật giáo, ông bôi nhọ, ông lấy Phật giáo, lấy kinh sách, lấy chùa chiền ra làm trò diễu cợt cho sinh viên của ông, mà sao trong thư xin lỗi ông chỉ gửi đến Ban Thường trực Hội Đồng Trị GHPGVN thôi sao? Đúng quy tắc từ xưa đến nay, mình mắc lỗi với ai thì phải xin lỗi người đó chứ, phải không ông DND? Đứng về mặt giáo hội: Trong hệ thống GHPVN gồm có Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị sự, các Ban, ngành, viện ...Tăng Ni và Phật tử. Về phương diện văn hóa, ông nên nhớ văn hóa Phật giáo luôn đồng hành với văn hóa Việt Nam, ông xúc phạm đến văn hóa Phật giáo, bôi nhọ kinh sách của Phật giáo đồng nghĩa ông đã xúc phạm đến một phần văn hóa Việt Nam. Về mặt xã hội, ông đã phá hoại Phật giáo, có nghĩa ông đã chia rẻ tình đoàn kết của khối đại đoàn kết dân tộc. Khi ông xúc phạm họ thì ông phải xin lỗi họ chứ!
Kế đến, trong phần nội dung lời xin lỗi của ông ngay dòng đầu tiên, ông đã cố tình dùng hai chữ “VÔ TÌNH”. Điều này tôi thấy sao sao đó???. Hình như trước khi đi du học tự túc ở Mỹ, ông là một giáo viên dạy Anh văn mà? Huống gì giờ đây ông là một tiến sỹ đang công tác trong một ngôi trường danh tiếng của Việt Nam, chẳng lẻ ông không hiểu từ “vô tình” hay sao? Ở đây, tôi không cần hiểu văn chương lai láng như “Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ: “Trông hoa đau đớn cùng hoa, Ai ngờ từ đấy hoá ra vô tình”; và cũng không phải giàu từ ngữ, bóng bẩy như trong Bạch Đầu ngâm của lý Bạch: “Lạc hoa từ điều tu cố lâm. Thố ty cố vô tình.” Và cũng không phải uyên bác thâm sâu như trong “Sơn Hoa” của Thạch Ốc Thanh Củng Thiền sư với “Nạp Tăng nhược cụ siêu tông nhãn/ Bất đãi vô tình vi phát cơ”. (Người tu nếu được đôi mắt sáng/ Chẳng đợi vô tình mới ngộ chân). Ở đây, hai chữ “vô tình” chỉ hiểu đơn giản là khi ta đang nói vấn đề gì đó thì vô tình nhầm câu, hoặc nhầm từ, điều này ai cũng vấp phải không ai tránh khỏi nên nó chẳng thành vấn đề. Nhưng đằng này, ông lặp đi lặp lại, dàn dựng diễu cợt hết trò này sang trò khác mà sao gọi là “Vô Tình” được thưa ông?
Cuối cùng, mặc dù là cuộc trao đổi riêng giữa ông DND với Nguyễn Thiện Thuật, mời mọi người xem nguyên văn chụp lại bên dưới. Đọc cái lời nói chuyện, ông DND đã dùng hai chữ “ĐÁM NGƯỜI” nghe sao mà giống với “chương trình Café Sáng của VTV3 vào sáng 28.11/ 2017, bàn luận xoay quanh đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền, TS Đoàn Hương đã có đoạn nói như sau: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là một đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”. Nghĩ cũng đau lòng tiến sỹ DND nhỉ!!!
Đối với học vị tiến sỹ cao tột trong khung đào tạo, ai cũng mến mộ và mong đạt đến, nhưng để ghen tị, hơn thua, chắc trong Tăng Ni Phật tử không có “đám người” nào ghen tị với bằng tiến sỹ của ông đâu. Trong các khung đào tạo, từ Cetificate, diploma, advanced diploma, Asociate Degree, Bachelor Degree,... Master Degree, cho đến Doctoral Degree. Tất cả các khóa đào tạo đó miễn có thời gian và có tiền thì chúng ta có thể đăng ký vào học được cả. Riêng chỉ có một “văn bằng” mà ít người học được đó là “bằng Giải Thoát”. Chư tôn đức Tăng Ni ngày đêm thắp đuốc tìm văn bằng đó thôi, nên ông yên tâm không cần đề phòng ai ghen tị đâu.
Quay trở lại không khí làm việc với lãnh đạo trường Đại học KHXH & NV TpHCM, nghe nói “xử lý vụ việc theo Luật Viên chức và các quy định về giảng viên của trường” mà đến nay vẫn chưa thấy công bố, ngày đêm mong mỏi lắm thay!!!
* tác giả: Quảng Đạt
Trước hết, tôi xin trích lại nguyên văn lời xin lỗi của ông DND:
Chỉ nhìn qua thư xin lỗi của ông DND về mặt hình thức mà nói, chẳng có gì đã ăn năn hối cải cả. Nhớ lại chuyện hồi xưa, khi tôi học lớp 7, vì nghịch, xúc phạm bạn mà tôi bị giáo viên chủ nhiệm phạt, bắt viết kiểm điểm. Lúc đó tôi cũng viết như ông vậy đó, nhưng khi nộp cho giáo viên thì bị giáo viên bắt viết lại vì bản kiểm điểm thiếu phần tiêu đề, nghĩa là thiếu phần “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam/ Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc”. Và nội dung thật trớ trêu, tôi phạm lỗi với bạn tôi mà lại xin lỗi cô giáo. Không ngờ gần 40 năm trôi qua giờ tôi lại gặp người thứ hai có cách viết như tôi....nghĩ cũng hài hước nhỉ!!!
Kế đến, ông miệt thị, chê bai Tăng Ni không những trong nước mà còn rất nhiều vị chư tôn đức ngoài nước trong lễ Hội Vesak 2019 tại tỉnh Hà Nam, ông xúc phạm toàn Phật giáo, ông bôi nhọ, ông lấy Phật giáo, lấy kinh sách, lấy chùa chiền ra làm trò diễu cợt cho sinh viên của ông, mà sao trong thư xin lỗi ông chỉ gửi đến Ban Thường trực Hội Đồng Trị GHPGVN thôi sao? Đúng quy tắc từ xưa đến nay, mình mắc lỗi với ai thì phải xin lỗi người đó chứ, phải không ông DND? Đứng về mặt giáo hội: Trong hệ thống GHPVN gồm có Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị sự, các Ban, ngành, viện ...Tăng Ni và Phật tử. Về phương diện văn hóa, ông nên nhớ văn hóa Phật giáo luôn đồng hành với văn hóa Việt Nam, ông xúc phạm đến văn hóa Phật giáo, bôi nhọ kinh sách của Phật giáo đồng nghĩa ông đã xúc phạm đến một phần văn hóa Việt Nam. Về mặt xã hội, ông đã phá hoại Phật giáo, có nghĩa ông đã chia rẻ tình đoàn kết của khối đại đoàn kết dân tộc. Khi ông xúc phạm họ thì ông phải xin lỗi họ chứ!
Kế đến, trong phần nội dung lời xin lỗi của ông ngay dòng đầu tiên, ông đã cố tình dùng hai chữ “VÔ TÌNH”. Điều này tôi thấy sao sao đó???. Hình như trước khi đi du học tự túc ở Mỹ, ông là một giáo viên dạy Anh văn mà? Huống gì giờ đây ông là một tiến sỹ đang công tác trong một ngôi trường danh tiếng của Việt Nam, chẳng lẻ ông không hiểu từ “vô tình” hay sao? Ở đây, tôi không cần hiểu văn chương lai láng như “Tự tình khúc của Cao Bá Nhạ: “Trông hoa đau đớn cùng hoa, Ai ngờ từ đấy hoá ra vô tình”; và cũng không phải giàu từ ngữ, bóng bẩy như trong Bạch Đầu ngâm của lý Bạch: “Lạc hoa từ điều tu cố lâm. Thố ty cố vô tình.” Và cũng không phải uyên bác thâm sâu như trong “Sơn Hoa” của Thạch Ốc Thanh Củng Thiền sư với “Nạp Tăng nhược cụ siêu tông nhãn/ Bất đãi vô tình vi phát cơ”. (Người tu nếu được đôi mắt sáng/ Chẳng đợi vô tình mới ngộ chân). Ở đây, hai chữ “vô tình” chỉ hiểu đơn giản là khi ta đang nói vấn đề gì đó thì vô tình nhầm câu, hoặc nhầm từ, điều này ai cũng vấp phải không ai tránh khỏi nên nó chẳng thành vấn đề. Nhưng đằng này, ông lặp đi lặp lại, dàn dựng diễu cợt hết trò này sang trò khác mà sao gọi là “Vô Tình” được thưa ông?
Cuối cùng, mặc dù là cuộc trao đổi riêng giữa ông DND với Nguyễn Thiện Thuật, mời mọi người xem nguyên văn chụp lại bên dưới. Đọc cái lời nói chuyện, ông DND đã dùng hai chữ “ĐÁM NGƯỜI” nghe sao mà giống với “chương trình Café Sáng của VTV3 vào sáng 28.11/ 2017, bàn luận xoay quanh đề xuất cải tiến chữ viết của PGS-TS Bùi Hiền, TS Đoàn Hương đã có đoạn nói như sau: “Khi một ý tưởng mới ra đời, trước hết phải suy ngẫm, nhìn nhận nó bằng con mắt khoa học, đây là một công trình khoa học cho nên phải có ý kiến của các nhà khoa học chứ không phải là một đám quần chúng không hiểu gì cứ ào ào vào ném đá…”. Nghĩ cũng đau lòng tiến sỹ DND nhỉ!!!
Đối với học vị tiến sỹ cao tột trong khung đào tạo, ai cũng mến mộ và mong đạt đến, nhưng để ghen tị, hơn thua, chắc trong Tăng Ni Phật tử không có “đám người” nào ghen tị với bằng tiến sỹ của ông đâu. Trong các khung đào tạo, từ Cetificate, diploma, advanced diploma, Asociate Degree, Bachelor Degree,... Master Degree, cho đến Doctoral Degree. Tất cả các khóa đào tạo đó miễn có thời gian và có tiền thì chúng ta có thể đăng ký vào học được cả. Riêng chỉ có một “văn bằng” mà ít người học được đó là “bằng Giải Thoát”. Chư tôn đức Tăng Ni ngày đêm thắp đuốc tìm văn bằng đó thôi, nên ông yên tâm không cần đề phòng ai ghen tị đâu.
Quay trở lại không khí làm việc với lãnh đạo trường Đại học KHXH & NV TpHCM, nghe nói “xử lý vụ việc theo Luật Viên chức và các quy định về giảng viên của trường” mà đến nay vẫn chưa thấy công bố, ngày đêm mong mỏi lắm thay!!!
* tác giả: Quảng Đạt