Giữa hơi lạnh của cơn mưa còn xót lại. Ở ngã tư đường quốc lộ, tôi dừng lại khi trụ đèn điểm sang màu đỏ. Em đứng đó… không biết em có cảm nhận hết ý nghĩa từng ánh mắt dành cho mình không??? Đôi tay em yếu ớt nhưng vững chắc cho một hình hài quá yếu đuối, đứa bé trên tay em nhỏ nhoi đến nhói lòng…với làn da cháy đen vì nắng, trông nó càng yếu ớt hơn.
Cánh tay kia vững chắc bao nhiêu thì cánh tay còn lại như không còn sức, với chiếc nón nhẹ tênh, em đưa ra để nhận vào đó những lòng thương hại. Tôi cố len lỏi để đến gần em...dù chỉ có thể giúp em một bữa ăn qua cơn đói, cũng thấy nhẹ lòng. Nhưng xin hãy đừng xem đó là lòng thương hại, mà là sự chia sẽ tôi muốn gởi đến em. Đâu đó trong dòng người dừng lại, có giọng nói trẻ thơ, ngây ngô hỏi mẹ: "Mẹ! nhìn kìa, cái anh kia…ẩm đứa đó thấy ghê quá à...ảnh đứng đó chi vậy mẹ, sao không về nhà?" người mẹ đáp thản nhiên: "như vậy mới có tiền".
Anh đi xe tay ga bên cạnh to tiếng: "trời, một ngày có cả trăm đứa, cho hết tụi nó có mà nghèo". Anh đang bình phẩm về tôi chăng? giờ tôi mới biết mình đã làm một việc lạ thường với những người ở đây! xót xa quá, sự cùng cực, đói khổ cũng có thể ngụy tạo được sao? hay phải chăng đó là cái tội? tôi biết chứ, ti vi cũng luôn đưa tin tức về những đườg dây bóc lột sức lực của những em bé ăn xin, nhưng các em cũng là nạn nhân.
Tôi không biết mình đã giúp hay tiếp tay những người đã bóc lột em? chỉ thấy mãnh đất quanh tôi nghẹt người, mà sao tình người xa xăm thế. Việc làm đúng sai tôi không thể phân tích, nhưng làm sao khỏi chạnh lòng khi nghịch cảnh trước mắt mình??? Ôi! tình người muôn nẻo về đâu?!
Tôi đã gặp em thật tình cờ
Em nhìn tôi, ánh mắt ngây thơ
Qua bao khổ cực nhiều cay đắng
Em vẫn chưa tìm được giấc mơ.
Một giấc mơ ấy thật bình thường
Được đến trường và được yêu thương
Chỉ thế mà em hoài mong mỏi
Chợt tỉnh, u sầu, lệ bỗng vương!
_Khiết Tâm_
Sài Gòn_An Sương chiều se lạnh 13/10/2012