Niềm tin cuộc sống
Khuôn mặt bà thờ thẩn như người mất hồn, bên cạnh bà những bao tải lớn, tay bà cầm một đồ hốt rác bằng nhôm khá lớn, so với sức lực và đôi tay gầy gò của bà thì nó khá nặng. Nhưng cánh tay bà dường như không còn cảm giác, bà cứ cầm nó buông lõng trong không gian.
Tôi đoán bà làm công việc lao công, quét dọn, một công việc rất vất vả với một người lớn tuổi như bà. Tôi thầm nghĩ và thấy thương xót cho một phận người. Tôi bước qua bà được vài bước, thì có một chị chạy từ nhà ăn ra đập vai tôi: "em vừa làm rớt tiền nè,chị lượm được trong nhà ăn chỗ em vừa ngồi. "tôi quay lại, nhìn số tiền trên tay chị, một tờ một trăm và ba mươi mấy ngàn lẻ, tôi có thể nhận ra đó là tiền của mình ngay, nhưng theo phản xạ, tôi đưa tay vao túi để khẳng định.
Bất chợt bà lao công chồm dậy, với giọng Miền Trung đặc sệt bà nói như không còn sức: "cháu nhặt trong nhà ăn hỉ? tiền ni của bác cho bác xin. "cả tôi và chị cùng ngạc nhiên, và tôi càng bất ngờ hơn, vì tôi đã xác định tiền đó là của mình. Chị quay qua nhìn tôi,"vậy không phải của em hả?"Tôi cảm nhận mình vừa khẽ lắc đầu và mĩm cười với chị. Tôi nhìn bà cụ đang mân mê, vuốt ve những tờ tiền, mắt bà lộ rõ vẻ vui mừng.
Quay người bước đi, đầu tôi vẫn không ngớt suy nghĩ, tiền đó thật sự là của mình, nhưng sao bà ấy lại nhận của bà, chẳng lẻ bà cũng mất số tiền y vậy? và cũng rớt trong nhà ăn sao? trùng hợp vậy sao? có thật vậy không??? thật thì sao? giả thì sao? thật hay giả gì thì số tiền đó cũng giúp ích cho bà rất nhiều trong những ngày tới.
Còn tôi, không có nó, thì tôi có thể nhịn ăn sáng trong 2 tuần, phải xin tiền ba để đổ xăng, đó là việc tôi không muốn làm nhưng cũng không quá khó đối với tôi. Biết đâu bà thật sự mất số tiền tương tự, tôi tin vào đôi mắt vui mừng như có ngấn lệ ấy. Bước vào xưởng may, tôi thả nỗi suy tư theo những áng mây ảm đạm, và bắc đầu công việc hằng ngày của mình. Sau tiếng làm việc đầu tiên, giọng của người quản đốc vang trên loa thông báo "ai làm mất tiền ở nhà ăn, về văn phòng xưởng nhận lại!
"Câu chuyện lúc nãy lại ùa về, khiến tôi không khỏi thắc mắc, chẳng lẻ là bà cảm thấy hối hận nên đem vào văn phòng trả? và nói là nhặt được? tôi tắt máy, đi nhanh về văn phòng, chú quản đốc nhìn tôi dò xét "Cháu làm mất tiền?". "dạ", "bao nhiêu? và có những tờ gì?". "dạ,1 tờ 1 trăm ngàn chẳn và ba mươi lăm ngàn lẻ. "chú mỉm cười gật đầu và đưa tiền cho tôi.
Trên đường trở lại nơi sản xuất, tôi vô cùng vui mừng, số tiền tôi vừa được trả chính xác là 135 ngàn, nhưng không phải tiền của tôi. Vì năm ngàn của tôi là năm ngàn chẳn, còn đây là tiền lẻ. Tôi đoán đây là số tiền của bà cụ, một người nhặt tiền của tôi, nhưng phải trả cho bà, một người nhặt tiền của bà trả cho quản đốc để đến tay tôi, để tôi nhận thấy mình nên tin vào cuộc sống, vào đôi mắt của mình và mọi người.
MẤT TIỀN COI NHƯ KHÔNG, MẤT BẠN MẤT 1 NỮA, MẤT NIỀM TIN LÀ MẤT TẤT CẢ.
Sài Gòn_Tân Bình ngày mưa