Khóa tu yêu dấu!
Cảm tưởng khóa tu mùa hè chùa Hoa Khai 2013
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính thưa các sư Thầy sư Cô, các bác Phật tử, các anh chị tịnh nguyện viên cùng các bạn khóa sinh của khóa tu chùa Hoa Khai “ Hương sen mùa hạ” thân mến.
Con đã nghe tiếng khóc sụt sùi, nhìn thấy dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má, đã thấy những đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, những lòng bàn tay nhỏ đan vào nhau, những túi hành lý đã sẳn sàng tất cả là dấu hiệu… dấu hiệu của chia tay.
Năm ngày…năm ngày ở chùa Hoa Khai, nếu so sánh với từng giây thì đây là một khoảng thời gian dài, còn nếu so sánh với những kỷ niệm của bản thân chúng con ở chùa Hoa Khai thì đây là một khỏang thời gian quá ngắn, quá ngắn để làm quen nhau, quá ngắn để xóa đi sự bở ngở, ngại ngùng.
Bây giờ, trong những giờ phút cuối cùng, những con tim cùng chung nhịp thổn thức. con xin đại diện toàn bộ các khóa sinh “HƯƠNG SEN MÙA HẠ LẦN IV” nói lên đôi dòng suy nghĩ từ sâu thẳm trái tim, xuất phát từ những sợi nơtron thần kinh bé nhỏ nhất để cảm nhận những ngày ở Hoa Khai.
Kính thưa các sư Thầy sư Cô, các bác Phật tử, các anh chị tịnh nguyện viên cùng các bạn khóa sinh của khóa tu chùa Hoa Khai thân mến.
Thời gian thấm thoát thoi đưa nó không chờ đợi một ai. Trong năm ngày các bạn trại sinh chúng ta hãy cùng ôn lại những gương mặt sư Thầy sư Cô yêu mến. Thầy Chiếu Ý người cha của chúng con, tuy không tỏa sáng, không đẹp trai nhưng bù lại chúng con đón nhận từ người cha này, những nụ cười thân thiện, những câu nói hóm hỉnh, những cử chỉ dể thương. Hay là sáng sáng chúng con được tập một bài thể dục từ những động tác hài hước hay những giọng hát cao ngất của thầy Minh Cảnh. Rồi chúng con được lưu lại trong những tấm hình, quay video của thầy Quảng Mẫn và Thầy Nhật Chiếu bác Ninh. Chúng con được nghe giọng hát ngọt ngào sâu lắng từ thầy Quảng Hoa, sư cô Lệ Mẫn. Chúng con được chơi “Tiếng trống pháp” từ người thầy khả kính Thích Quảng Đạt và sư cô Minh Hoa đầy nghiêm nghị, được hiểu thêm về hai từ tri ân từ thầy Quang Minh với giọng nói miền trung nhẹ nhàng đầy thương mến, thầy đã lặn lội đường xá xa xôi mưa gió về đây để dạy bảo chúng con. “ Đừng ham trách người, mà nên trách mình, đừng a dua, đừng hơn thua, ta hãy lo tu tâm mình cho thiện hơn, cho đẹp hơn.”…các bạn có nhớ ai đã dạy chúng ta bài hát đó khộng ạ, đó chính là thầy Minh Lâm, người thầy với nụ cười đáng kính và hướng dẫn cho chúng con ngồi thiền và tụng kinh mỗi buổi sáng tối. Con vẫn nhớ các vị sư cô đã cầm roi vào mỗi bữa ăn, vào những giờ ngủ để cho chúng con thực hiện được những thói quen tốt im lặng và ngũ đúng giờ đó là sư cô Nguyên Nghiêm, sư cô Nguyên Trí, sư cô Đức Tâm, sư cô Đức Thanh. Và đặc biệt có một sư cô, không biết các bạn có thấy không, nhưng con đã thấy sư cô lủi hũi dưới bếp chỉ chỉ chỏ chỏ, điều hành, rồi cắt, rồi bưng…tuy mồ hôi nhể nhãi, nhưng trên môi luôn nở nụ cười hoan hỷ để cho chúng con có những bữa ăn hợp khẩu vị đó là sư cô Đức Huệ. À! đúng rồi còn một sư cô cuối cùng nữa mà hiện tại bây giờ chúng con không còn được nhìn thấy bóng dáng đó là sư cô Diệu Tấn vì công việc mà về trước bỏ lại chúng con đầy thương nhớ, với những câu niệm Phật của cô như những lời mẹ ru rót vào tận trái tim bé bỏng của chúng con rồi cũng có lúc đầy nghiêm nghị, với giọng nói đầy cảm xúc tột độ của sư cô đã in đậm vào từng hơi thở tận cùng tâm khảm của chúng con vào đêm tri ân công ơn cha mẹ đầy huyền diệu. …Ôi! Ôi! nói sao cho vừa…
Năm ngày, năm ngày qua đi, chúng con được vui chơi biết bao: Thi viết báo tường, hội chợ đồng quê, sửa soạn mâm cơm dâng lên cha mẹ để chúng con biết đâu là văn hóa nguồn cội quê hương Việt nam, đâu là sự báo đền phụng dưỡng mẹ cha đã in sâu vào trong tâm thức chúng con. Chúng con biết chúng con vẫn chưa ngoan, từ những đôi dép lộn xộn trên thềm chánh điện, trên thềm nhà ăn, phòng ngủ, có nhiều lúc chúng con xô lấn nhau không chịu đi thành hàng lối thẳng tắp, còn ham chơi ham nói chuyện quá nhiều, không chịu im lặng trong mỗi bữa ăn hằng ngày, còn ồn ào trong những lúc thầy cô giảng dạy, còn dùng điện thoại, còn có những hạt cơm vương vãi những miếng thức ăn rơi đổ trên bàn dưới đất, dù chúng con đã được căn dặn miếng cơm thức ăn ấy là công khó khổ của người nông phu nhưng chúng con vẫn không làm được… những điều sai trái ấy chúng con biết sư thầy sư cô đau rất nhiều, một nỗi đau làm biến đổi cảm xúc trên cơ mặt, làm sư cô sư thầy phải nặng lời với chúng con. Giờ đây, ngay giờ phút này đây chúng con xin thành tâm sám hối, vì rằng “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”nghĩa là một chữ cũng là thầy nữa chữ cũng là thầy. Vì vậy, cho nên chúng con xin khắc cốt ghi tâm để làm tư lương cho cuộc đời mình đầy chông gai đang chờ phía trước và nguyện trở thành người con ngoan trò giỏi người Phật tử đúng nghĩa.
Cứ đến vào mỗi bữa ăn khi chiếc chuông nhỏ vang lên, chúng con vui vẻ hớn hở ngồi vào bàn ăn, mà không hề nghĩ đến mâm cơm trước mặt mình đã đổi lấy bao mồ hôi công sức của các cô bác phật tử gần xa, có ai trong chúng ta đây thấy các cô bác ấy cực khổ như thế nào chưa? Sáng dậy sớm, đêm ngủ muộn để lo cho chúng con hơn 700 trăm người ở đây, có những bữa ăn chay mà vốn người ta thường nghĩ là không ăn nổi, mà đã trở nên món ăn ngon nhất của chúng con mà lần đầu tiên riêng bản thân con cảm nhận được, 12 giờ đêm chưa đi ngủ trưa làm việc suốt không có dịp ngủ trưa rồi miệng cứ ngáp dài. Ấy vậy mà chúng con ở đây còn có người chê bai thức ăn này nọ, còn có người bỏ đi thức ăn đầy bát. Với hai từ “Phật tử” như thế, các bạn có nghĩ chúng ta quá đáng và xấu hỗ lắm không? Xin các bạn hãy nói thành thực đi, bạn đã bao giờ phụ nấu ăn cho cho một số người khổng lồ như vậy chưa, bạn đã bao giờ ăn no ngồi xổm rữa bát chưa, bạn đã bao giờ đứng bên bếp lò than củi hừng hực nấu ăn trong thời dài như vậy chưa? Chưa, chắc chắn là chưa, cả bản thân mình cũng chưa từng như vậy. Vậy xin cảm ơn gởi tới những người vất vã nhất, cho chúng con những bữa ăn uống ngon miệng, khỏe mạnh trong những ngày qua,
“Áo hồng hồng, áo nâu nâu, cái mũ xinh xinh, đôi chân thoăn thoắt, bàn tay nhẹ nhàng ấm áp”. Vâng, chúng ta dành cho các anh chị tình nguyện viên một tràng pháo tay dài nhất lớn nhất!
Các anh chị đã cho chúng em những buổi sinh hoạt đầy thú vị, những trò chơi vui nhộn, những bài hát hay, cùng nắm tay chúng em đi vòng tròn quanh đêm lữa trại, rồi tiếp thêm cơm thức ăn nước uống, kể chuyện kì bí lý thú cho chúng em xích lại gần nhau hơn… còn được các anh chị tịnh nguyện viên tâm sự …Cực lắm! các em thử làm tình nguyện mà xem, sáng dậy sớm tối ngủ muộn, đêm đêm còn thay nhau đi trực để cho chúng em giấc ngũ ngon trọn vẹn. Chúng em ước gì lớn thêm chút nữa để làm tình nguyện viên để cùng chia xẻ các anh chị.
Bạn bè là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi con người chúng con, con người ta sống là không ngừng kết bạn, chính nhờ các sư thầy sư cô đã tổ chức nên khóa tu mùa hè là sân chơi lành mạnh giải trí tích góp phước đức để cho chúng con có điều kiện có thêm những người bạn mới, những người bạn trong cùng một chúng nhóm hoặc khác nhóm dù khoảng cách địa lý, hoặc dù chưa từng biết nhau, những người bạn cùng chung chăn gối trong những đêm mùa mưa se lạnh của miền cao, những người bạn đã nắm tay nhau dù còn bở ngở, nhưng không ai phủ định được từng hơi ấm từ lòng bàn tay chuyền cho nhau từng mạch máu chung một dòng chảy làm trái tim cùng đập một nhịp xích lại gần nhau hơn.
Chúng con cũng xin cảm ơn bố mẹ, người sanh thành nuôi dưỡng cho chúng con và tạo điều kiện cho chúng con tham dự khóa tu này.
Trời đã bắt đầu về trưa nhưng mưa cứ rơi rã rít, trên sân chùa hay đâu đó các bạn dùng đôi mắt tha thiết cùng mình thu lại hình ảnh vào trong tâm thức cũng như hình ảnh các sư thầy sư cô, chụp lại mảng sân chùa đầy sỏi đá, chụp lại những hàng cây xanh, buổi sáng đi thiền và thể dục, những bữa ăn, những nụ cười bè bạn, những anh chị tình nguyện viên, chụp lại hình bóng ngôi chùa sừng sững nghiêm trang giữa đất trời, chiếc chuông đồng yêu dấu mà cứ mỗi buổi khuya ngân lên làm cho chúng con thức tỉnh mà ngũ không được nên ồn ào làm cho quý sư thầy sư cô ngũ không được…
“Nắng hè không chói chang như con nghĩ ở quê con ở Hà Tỉnh, nhưng trong lòng con chói chang ngày họp mặt rồi chia tay”
Ôi không thể nào, không thể nào nói hết được bằng lời, bằng đôi dòng chữ…
Vâng! Một ngày họp mặt nào đó không xa, chúng con sẽ hội tụ về ngôi Chùa Hoa Khai thân yêu, sẽ được ngồi bên nhau bao lần nữa, sẽ nghe được những lời dạy đầy thương mến của sư thầy sư cô, được ăn những món chay tuyệt vị, được vui chơi, được nắm trọn tay nhau trong vòng tròn thân thiết!
Một lần nữa, chúng con xin cảm ơn sư thầy sư cô tất cả và tất cả…
5 ngày ư! không... 99 tiếng chúng ta ở bên nhau các bạn ơi, 5940 giây chúng ta cùng cười, cùng khóc, trong giây phút này đây các bạn.!.!
Hãy cùng nắm tay chặt tay nhau. Nhưng đừng nói lời chia tay bạn nhé mà hãy nói ba từ hẹn gặp lại, hẹn gặp lại một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp lại, chính là khóa tu mùa hè năm 2014 “Hương sen mùa hạ khóa V”
Trại sinh khóa tu mùa hè Hoa Khai