Những ngày vừa qua, trên trái đất này, con người phải sống trong thật nhiều thăng trầm và cảm xúc. Đâu đây có nhóm tộc người hoang mang, nửa tin nửa ngờ về "ngày tận thế"... tất cả đã trôi qua.
Ồ, thì ra là trò marketing ác ý của một số nhóm lợi ích maphia hàng đầu thế giới. Họ đầu tư, kinh doanh các "nấm mồ 5 sao" trong lòng trái đất, với các sản phẩm, dịch vụ siêu cao cấp phục vụ cho Ngày Tận Thế. Cứ thế, như sóng biển lan truyền từng đợt, nhiều quốc gia ngơ ngác hỏi nhau "có ngày tận thế không?" Bên lề của trò đùa, khắp nơi bốn bể năm châu, phát sinh thêm nhiều thú vui, giải trí nhằm phục vụ cho nhân dịp "ngày tận thế". Chưa bao giờ, Lương tâm của con người trở nên ác ý, bất lương một cách tinh vi như thế, bởi sự mưu cầu lợi nhuận từ chính "sự tận thế của Trái đất".
Trong suy thoái kinh tế toàn cầu, các nhà chính khách có khắc khoải, bộn bề ngổn ngang? Đâu đó, người ta tôn vinh một vị tổng thống da màu có trái tim nhân hậu, nơi kia có vị thủ tướng cúi đầu xin lỗi nhân dân. Dù phương Đông hay phương Tây, vẫn thấp thoáng những người hùng, vững vàng như đá nhưng cũng phải đau đáu nỗi niềm lo lắng cho tha nhân, lo cho quy luật lên xuống của kinh tế vĩ mô.
Biết bao con người khắc khoải, lòng dạ bộn bề ngổn ngang? Mỗi người dân bình thường phải đối mặt với những vấn đề cụ thể như sức khoẻ, tình cảm, lo giá cả tăng giảm, lo trả nợ ngân hàng, lo chi tiêu mua sắm và trang trải cuộc sống.v.v...
Trong muôn vàn sắc màu của cuộc sống, ai là người hạnh phúc, ai là người được bình an? Một số ít đang hạnh phúc... còn lại số đông là đang kiếm tìm hạnh phúc. Phải chăng đam mê theo đuổi mục tiêu là một kiểu hạnh phúc? Phải chăng được sống trong thăng trầm cảm xúc đầy bất an cũng là thú vui? Giá trị sống của chúng ta trở nên bấp bênh, chênh vênh dễ thay đổi hơn bao giờ hết, bởi chính những suy nghĩ, mong muốn của chúng ta. Thuyền bé thì sóng nhỏ, thuyền to thì sóng lớn, dường như ai cũng bị mất mát đi nhiều thứ từ tiền bạc, vật chất đến tinh thần và sức khoẻ, dù cho cố gắng nắm giữ, sở hữu mà vẫn hư hao!
Đã khi nào bạn tự hỏi: làm sao để năm mới tốt lành hơn, may mắn hơn? Chìa khoá thành công cho mỗi người nằm ở chính nơi bạn, trong tâm hồn của bạn, trong sâu thẳm lương tâm... bởi các hiền Thánh nhân đã nói: "Có đức mặc sức mà ăn". Sống thiếu đức thì ắt hẳn sẽ chịu mất mát đi nhiều thứ, nhưng mấy ai nhận ra sự "thất đức" của mình?!
Người có phúc, có lộc thì mặc sức vùng vẫy, dẫu họ làm càn bởi họ chưa thấy quy luật của kiếp người. Chỉ những ai đang gặp hoạn nạn, đang bị gãy đổ sự nghiệp mới có thể ngậm ngùi cay đắng, buồn sầu nhìn lại năm 2012.
Tờ lịch cuối cùng của năm 2012 sẽ rơi xuống, không có nghĩa là thời gian bị mất đi, dẫu cho con người bị mất mát nhiều thứ trong 365 ngày đã qua. Mùa xuân sẽ về và năm mới hứa hẹn mang đến nhiều điều tốt lành cho con người - cho những ai còn giữ chữ Phúc, chữ Đức cho mình.
Trong suy thoái kinh tế toàn cầu, các nhà chính khách có khắc khoải, bộn bề ngổn ngang? Đâu đó, người ta tôn vinh một vị tổng thống da màu có trái tim nhân hậu, nơi kia có vị thủ tướng cúi đầu xin lỗi nhân dân. Dù phương Đông hay phương Tây, vẫn thấp thoáng những người hùng, vững vàng như đá nhưng cũng phải đau đáu nỗi niềm lo lắng cho tha nhân, lo cho quy luật lên xuống của kinh tế vĩ mô.
Biết bao con người khắc khoải, lòng dạ bộn bề ngổn ngang? Mỗi người dân bình thường phải đối mặt với những vấn đề cụ thể như sức khoẻ, tình cảm, lo giá cả tăng giảm, lo trả nợ ngân hàng, lo chi tiêu mua sắm và trang trải cuộc sống.v.v...
Trong muôn vàn sắc màu của cuộc sống, ai là người hạnh phúc, ai là người được bình an? Một số ít đang hạnh phúc... còn lại số đông là đang kiếm tìm hạnh phúc. Phải chăng đam mê theo đuổi mục tiêu là một kiểu hạnh phúc? Phải chăng được sống trong thăng trầm cảm xúc đầy bất an cũng là thú vui? Giá trị sống của chúng ta trở nên bấp bênh, chênh vênh dễ thay đổi hơn bao giờ hết, bởi chính những suy nghĩ, mong muốn của chúng ta. Thuyền bé thì sóng nhỏ, thuyền to thì sóng lớn, dường như ai cũng bị mất mát đi nhiều thứ từ tiền bạc, vật chất đến tinh thần và sức khoẻ, dù cho cố gắng nắm giữ, sở hữu mà vẫn hư hao!
Đã khi nào bạn tự hỏi: làm sao để năm mới tốt lành hơn, may mắn hơn? Chìa khoá thành công cho mỗi người nằm ở chính nơi bạn, trong tâm hồn của bạn, trong sâu thẳm lương tâm... bởi các hiền Thánh nhân đã nói: "Có đức mặc sức mà ăn". Sống thiếu đức thì ắt hẳn sẽ chịu mất mát đi nhiều thứ, nhưng mấy ai nhận ra sự "thất đức" của mình?!
Người có phúc, có lộc thì mặc sức vùng vẫy, dẫu họ làm càn bởi họ chưa thấy quy luật của kiếp người. Chỉ những ai đang gặp hoạn nạn, đang bị gãy đổ sự nghiệp mới có thể ngậm ngùi cay đắng, buồn sầu nhìn lại năm 2012.
Tờ lịch cuối cùng của năm 2012 sẽ rơi xuống, không có nghĩa là thời gian bị mất đi, dẫu cho con người bị mất mát nhiều thứ trong 365 ngày đã qua. Mùa xuân sẽ về và năm mới hứa hẹn mang đến nhiều điều tốt lành cho con người - cho những ai còn giữ chữ Phúc, chữ Đức cho mình.
Hạo Nhiên