Thầy ơi !
Thầy không phải thầy chủ nhiệm nhưng tất cả mọi thành viên lớp con đều yêu mến thầy,quý trọng như một người cha,người bác của mình. Chắc bởi vì sự nhiệt tình với học sinh của thầy- một ông thầy dạy bộ môn mà còn thân thiết và quan tâm chúng con hơn cả thầy chủ nhiệm. Con nhớ làm sao cái dáng người thấp nhỏ, tóc hoa râm mỗi ngày hai buổi đều dặn dến trường bất kể nắng mưa. Con nhớ cả những lời quát mắng khi chúng con xao lãng việc học hành. rồi những ngày mưa thầy không về nhà được phải ở lại cùng chúng con,cùng ăn cơm bụi,cùng ngủ gà ngủ gật trong lớp. Nghe thì là chuyện bình thường nhưng đối với một người thầy sắp phải rời mái trường vì tuổi tác thì đó lại là điều rất hiếm có. Thầy đã tận tụy vì đàn con suốt cả cuộc đời. Có những lúc quá mệt mỏi thầy chìm sâu vào giấc ngủ với hơi thở nghe sao nặng nề.Thế nhưng chỉ cần tiếng trống trường vang lên thầy lại tiếp tục bước lên bục giảng với một phong thái rất nhanh nhẹn. Thầy giảng bài bằng cả tấm lòng mình, giảng cho tới khi nào tất cả chúng em đều hiểu thầy mới chịu ngừng.
Với sự vô tâm của tuổi nhỏ, có những lần chúng con đã làm thầy buồn, nhìn nét mặt thất vọng pha chút xót xa của thầy chúng con hứa sẽ cố gắng hơn để thầy được vừa lòng. Thế nhưng với tính ham chơi,lần sao kết quả kiểm tra vẫn không có gì tiến triển. Thầy đã dành ra 1 tiết học để răn dạy chúng con. Và trong một lúc cao hứng thầy đã kể về cuộc dời thầy.từ trước dến giờ chúng con đều biết thây sống độc thân (không ít đứa đã nói đùa rằng tại thầy khó khăn quá). Nhưng lúc đó thầy chỉ cười.cho đến ngay hôm đó chúng con mới biết được rằng thầy lấy vợ vì thầy yêu cái công việc gõ đầu trẻ (những cái đầu cứng hơn đá). Thầy kể trong cuộc sống này nghề chọn người chứ người không chon người trước đây thầy học kinh tế nhưng lúc đó ra làm kinh tế rất khó khăn, khó khăn về giấy tờ và cả nguồn vốn nên thầy chuyển sang học sư phạm.và khôn biết sao nó đã theo thầy suốt cả cuộc đời. Người mà thầy muốn cưới thì lại chỉ chấp nhận thầy khi mà thậy chịu từ bỏ việc dạy học theo cô đi định cư ở mỹ. Nhưng thầy không muốn rời những ánh mắt ngây ngô đôi khi ngang bướng và bởi vì thầy còn có mẹ già nên thầy ở lại. Sau ngày hôm đó cả lớp con không ai bảo ai ,đứa nào cũng hì hụi học,học một mình, học nhóm. Và kết quả tốt đẹp đã đến,diểm kiêm tra môn thầy thấp nhất trong lớp là 7 điểm. Nhìn nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt nhăn nheo của thầy. Chúng con cảm thấy sung sướng vô cùng (không biết có phải tại điểm cao nên vui không). Hôm đó lớp lại bị mất một tiết để ca. Đặc biệ thầy cũng tham gia,thầy ca không hay lắm nhưng những tràng pháo tay vẫn nổ ra rất vang dội đến nổi thầy giám thị phải đi xuống và … Tiếp sau đó là những buổi học bù vì mất tiết. Làn đầu tiên trong lịch sử đi học bù mà không có tiếng kì kèo “học chi thầy” “về nhà tui con tự học được rồi”…